Hỏi ma vật là gì
Phụ công đức đạo nghĩa, khơi dậy ngũ chướng, tổn thiện căn của người, loạn trật tự trong tâm. Chấp niệm không buông được, hiệp liệt không dứt đi, buông thả tâm mình, làm ác mà không sám hối, ấy là ma.
Ngày hôm đó, mặt biển lặng sóng, một người đánh cá khoanh tay ngồi xếp bằng nơi mũi thuyền, chiếc nón lá chóp nhọn che kín hơn nửa khuôn mặt. Sắc trời đột nhiên tối sầm, hắn giật mình tỉnh dậy, hất vành nón lên, để lộ một đôi mắt ngăm đen.
Dưới tầng mây có một bóng đen lượn ngang qua, tựa như làn sương ảm đạm, lại giống vệt mực đậm thiên nhân dội xuống.
Người đánh cá cứ ngỡ trời sắp mưa, vội kéo tấm lưới đang nặng trĩu dưới nước lên. Nào ngờ vật mắc trong lưới nặng khủng khiếp, suýt nữa lôi cả hắn xuống nước.
Hắn mồ hôi đầm đìa, dùng hết khí lực mới kéo được lưới lên thuyền. Trong túi lưới chật ních toàn cá đang điên cuồng quẫy đuôi. Hắn than thở không ngớt: "Cá sao lại nhiều đến vậy, chẳng lẽ Long Cung dưới đáy biển đang có việc vui gì sao?"
Chẳng phải việc vui thì là gì. Dưới lòng biển, tòa cung điện nạm vàng bạc ngọc thạch khắp nơi treo lụa đỏ mềm rủ xuống, những viên trân châu phát sáng như Dạ Minh Châu (1) rải rác quanh đó.
Khách khứa đông đến không còn chỗ ngồi, quả thật náo nhiệt.
Bỗng một luồng Ma khí cuộn tới khiến chúng tiên được mời đến kinh hoảng không thôi, các tiên nhân đang ngồi dồn dập đứng bật dậy.
Thế nhưng luồng Ma khí ấy chỉ trong nháy mắt đã biến mất sạch, như một trận gió thoảng qua chẳng có gì đáng sợ.
Nếu chẳng phải các tiên gia có mặt đều cảm nhận được luồng ma khí ngập trời vừa rồi, e rằng còn tưởng đó chỉ là ảo giác nhất thời.
Long Phượng kết thân, chúng tiên tụ họp cả ở đây, vậy mà lại có Ma khí tràn qua phá phách. Tên ma này quả là càn rỡ, đúng là kẻ không sợ chết.
Binh tướng lặng lẽ tỏa ra bốn phía, phụng mệnh Long Vương âm thầm truy tìm nơi Ma khí đi qua.
Trong đám tiên gia đang ngồi, một giọng nói yếu ớt truyền ra: "Nói mới nhớ, người vốn định kết thân với Mang Phong là một vị khác của Phượng tộc."
"Lâu lắm rồi không nghe ai nhắc tới nàng." Một vị tiên nhân khác thở dài.
"Cái ngày nàng nhập ma, Thiên cung hắc vụ giăng kín, Ma khí như sóng thần, sắc trời bị che lấp hơn nửa, trăm loài chim đồng loạt rít lên, Yêu thú bị Ma khí giày vò mà khóc thét không ngớt. Trời đất hỗn loạn tưng bừng, so với lúc Ma chủ giáng lâm cũng chẳng phân cao thấp." Vị tiên nhân áo xám vuốt chòm râu dài.
"Luồng Ma khí vừa rồi lạ thật, chẳng lẽ là vị kia đến cướp tân nương?" Một tiếng thốt kinh hãi vang lên bên cạnh.
"Cướp tân nương? Nàng mưu đồ gì, nàng có phải vì Long Thái tử Mang Phong mà nhập ma đâu." Vị tiên nhân áo xám lúc nãy khinh bỉ cười khẽ một tiếng.
Một tiên nhân hỏi: "Vậy rốt cuộc nàng vì sao mà nhập ma?"
"Nàng a, nghe nói độ kiếp thất bại, tu vi hủy sạch, không rõ vì sao lại hỏng mất đôi mắt. Sau đó lại truyền ra chuyện nàng mưu hại Cổ thần chuyển thế, rơi vào kết cục bị róc tiên cốt, chặt tiên gân (2). Đến khi đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, nàng ——"
"Liền nhập ma."
Tiếng kèn sona (3) vang lên, chúng tiên lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía chiếc kiệu mềm phủ lụa đỏ nạm vàng khảm ngọc. Các tiên tử khiêng kiệu ai nấy đều ngậm cười, dáng vẻ yểu điệu, mỗi bước đi như sinh hoa dưới chân.
Rèm châu rủ trên kiệu mềm lay động loảng xoảng, thấp thoáng thấy được vị tiên tử Phượng tộc ngồi ngay ngắn bên trong.
Người bên trong mặc bộ váy đỏ rực hơn lửa, trên đỉnh đầu là dải lụa đỏ thêu phượng văn chỉ vàng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người thướt tha, hiển nhiên là một mỹ nhân.
Tiên nhân áo xám hạ giọng, chặc lưỡi than: "Nói tới tuyệt sắc, phải kể vị rơi xuống Ma giới kia. Lần đầu ta gặp nàng, tóc nàng trắng như thác đổ, môi mỏng da băng, nhìn thật vô tình. Vậy mà nàng chỉ liếc ta một cái, rồi mím môi cười khẽ, ta lúc ấy lòng dạ dâng trào, mãi chẳng thể quên. So với nàng, tiểu nữ nhi Phượng tộc này đúng là tầm thường."
Có điều vị kia nhập ma đã là chuyện của trăm năm trước. Đám tiên nhân đến chúc mừng hôm nay phần lớn là mới đắc đạo, làm gì được gặp mỹ nhân tóc trắng như thác đổ ấy.
Kiệu đỏ hạ xuống vững vàng. Tiểu nữ nhi Phượng tộc mình khoác hỉ phục vén rèm bước ra, tiên tử đứng hai bên lập tức tiến lên đỡ, dìu nàng bước qua tấm thảm gấm đỏ thẫm, tiến về phía Long Cung bạch ngọc.
Đằng xa, Long Thái tử Mang Phong đứng chắp tay, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm, đang lặng lẽ chờ tân nương chậm rãi bước tới.
Vị tiên nhân áo xám vừa nãy kể chuyện xưa Tiên giới lại lên tiếng: "Nói thật, nếu chẳng phải vị kia nhập ma, không còn môn đăng hộ đối, bằng không Long Thái tử Mang Phong này sánh với nàng còn kém xa."
"Thái tử Long tộc há phải hạng ngươi chê trách được? Ta xem ngươi mới là nhập ma chướng. Nếu Ma nữ kia ngoắc ngoắc đầu ngón tay, chẳng phải ngươi cũng muốn theo nàng nhập ma?" Một vị tiên nhân bên cạnh tức đến đỏ mặt tía tai.
Tiên nhân áo xám chắp hai tay sau lưng, càng thêm chẳng coi ai ra gì, hừ một tiếng.
Tiếng hừ vừa dứt, ngoài trận pháp Long Cung đột nhiên nổi lên một vòng xoáy. Vòng xoáy ấy sắc sâu như mực, cuốn cho san hô gãy vụn, tôm cá chốc lát hóa thành sương máu.
Vòng xoáy kia đến quá đột ngột, chúng tiên trở tay không kịp, như bị áp chế, có kẻ trong nháy mắt đến khí lực cũng không nhấc lên nổi.
Chúng tiên kinh hãi thốt lên không ngớt, dồn dập nói: "Ma, là ma! Ma tộc xâm lấn!"
"Long Phượng kết thân, tên ma này cũng dám xông vào Long Cung?"
"Muốn chết!"
Long Thái tử Mang Phong đang chắp tay, sắc mặt chợt biến. Hắn vừa định cất bước xông ra thì bị Long Vương đè vai giữ lại.
Tân nương giật phăng khăn trùm đầu đỏ, để lộ một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.
Đẹp thì có đẹp, nhưng dù sao cũng không xứng gọi là tuyệt sắc. Đặt giữa các tiên tử, cũng chỉ tính là trung đẳng.
Nàng nhíu chặt mày, ánh mắt lại né tránh, chậm rãi lùi ra sau lưng thị nữ.
Thế nhưng Ma binh chưa hề xuất hiện. Một luồng Ma khí từ trong vòng xoáy tụ lại, đột nhiên phá tan trận pháp.
Luồng Ma khí ấy như một vệt khói xám. Nhìn kỹ mới thấy, nó lại giống một bàn tay thon dài, lướt ngang qua bên mặt tiểu nữ nhi Phượng tộc.
Chúng tiên vội vàng rút binh khí, điều khiển linh lực chém tới, nhưng không sao đánh tan được vệt khói xám ấy. Không ngờ Ma khí này lại đáng sợ đến vậy.
"Cảnh Di!" Mang Phong hô lớn.
Người được gọi là Cảnh Di lại cứng đờ tại chỗ. Một bên mặt nàng đột nhiên bị rạch ra một vệt máu, máu tràn ra, chậm rãi chảy xuống dọc gương mặt trắng trẻo.
Nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói ngạo mạn mà tuyệt tình ấy vang lên bên tai nàng ——
"Bao giờ trả lại đôi mắt cho ta?"
Dưới ánh mắt mọi người, tân nương khoác hỉ phục đột nhiên huyễn ra một thanh tuyết kiếm, bổ về phía vệt khói xám.
Cụm khói xám lập tức tan ra năm bảy mảnh, mang theo ma khí xông tứ phía, chén vàng bát ngọc loảng xoảng đổ vỡ thành một đống.
Chỉ trong một chớp mắt, luồng Ma khí dọa người kia lại biến mất không tăm hơi.
Chúng tiên nhìn nhau, chẳng ai ngờ kẻ đánh tan được Ma khí lại là tiểu nữ nhi Phượng tộc này, cũng không rõ có phải nàng chỉ vung bừa mà trúng hay không.
Long Vương vội vàng tạ tội với các nhà tiên gia, một mặt quát lớn sai binh tướng mau tìm cho ra tên ma đang ẩn náu trong Long Cung.
Long Thái tử Mang Phong nhắm hai mắt, tay bắt nhất quyết. Thế nhưng thần thức hắn quét khắp Long Cung một vòng, vẫn không tài nào tìm ra kẻ Ma tộc đã xông vào.
Còn trong đám tân khách, vị tiên nhân áo xám kia đã chẳng thấy tăm hơi.
Bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Những dải lụa đỏ vốn treo ngay ngắn bị Ma khí cuốn cho đông rũ tây rơi, ngọc quý vương vãi khắp nơi, tiên cao trong đĩa sứ cũng đã chẳng còn ra hình dạng.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện Long tộc quả thật mất sạch. Ngày lành tháng tốt như vậy lại bị một tên ma chẳng rõ lai lịch quấy cho tan tành, nói vậy thì đến thể diện Tiên giới cũng mất đi mấy phần.
Vệt khói xám sau khi tản ra lại tụ lại trong bóng tối, tựa một bàn tay mềm oặt không xương, vén tấm lụa đỏ và màn sa lên rồi luồn vào khe hở giữa đám ngọc thạch rơi vãi đầy đất.
Vị tiên nhân áo xám vốn dáng vẻ tiên phong đạo cốt lại lo lắng chạy theo sau cụm khói xám, vừa chạy vừa không quên ngoái đầu nhìn lại mấy lần.
Khói xám lướt qua, binh tướng Long Cung dồn dập ngã xuống, có kẻ còn bị mê hoặc đến mức quay ra chém giết lẫn nhau.
Rất nhanh, phía trước bị một cánh cửa đá chắn ngang. Cụm Ma khí xám đen lập tức dừng lại.
Người áo xám vừa định lên tiếng thì đã thấy khói xám va vào trận pháp trên cửa, rồi đột ngột chui thẳng vào cánh cửa đá khắc đầy pháp văn.
Pháp văn trên cửa đá lóe sáng trong nháy mắt, nhưng căn bản không ngăn nổi vệt khói xám xông vào.
Người áo xám vốn định theo sau, vừa tiến lên một bước đã bị tia sáng pháp văn chấn cho hộc máu tươi. Hắn sốt ruột ôm lấy ngực, chỉ đành đứng ngoài cửa trơ mắt nhìn.
Ngay lúc ấy, một bàn tay trắng như tuyết mạnh mẽ kéo cánh cửa đá khép lại, tóm lấy vạt áo người áo xám, giật hắn vào trong cửa.
Bàn tay ấy thanh mảnh đến mức tưởng chừng chỉ khẽ gập là gãy, năm ngón dài nhỏ như ngọc khuất trong ống tay áo.
Dưới lớp sa hoa chìm nơi tay áo, thấp thoáng thấy được mặt trong cánh tay ấy có một vết sẹo dài ngoằn ngoèo xấu xí, vết tích chạy thẳng lên tận vai.
Trên bờ vai mỏng manh, ma văn màu đen quấn quanh như dây leo.
Là ma.
-----o0o-----
Chú thích
(1) Dạ Minh Châu: loại ngọc quý tự phát sáng trong đêm, thường thấy trong thần thoại phương Đông.
(2) Róc tiên cốt, chặt tiên gân: xương và gân của thân tiên là gốc rễ tu vi. Bị róc xương chặt gân đồng nghĩa phế bỏ toàn bộ tiên vị, là cực hình nặng nhất của Thiên giới.
(3) Kèn sona (唢呐): nhạc cụ hơi truyền thống Trung Hoa, âm sắc vang và náo nhiệt, thường dùng trong đám cưới, lễ hội.